Tôi Nghiệm Ra


Mười lăm năm học Phật
Tôi nghiệm ra điều này,
Đối với tất cả pháp
Phải nên sống như vầy:

Không kẹt vòng đối đãi.
Không ghét, cũng không thương
Không trừ, cũng không đoạn.
Không bỏ, cũng không vương.

Không vào rừng lẫn tránh
Không lên núi công phu,
Không đóng cửa nhập thất
Không lo phiền ưu tư.

Không truy tìm kiến thức
Không ăn ngọ, trường trai,
Không bận lòng quá khứ,
Không vọng cầu tương lai.

Không cần danh, cần lợi
Không vướng bận giàu sang,
Không tự ti nghèo khó
May rủi cũng không màng.

Chỉ một điều duy nhất
Chân thật và chí thành,
Một lòng chấp trì danh
Không cần chậm hay nhanh.

Phải niệm cho đàng hoàng
Từng chữ phải rõ ràng,
Mỗi câu cho miên mật
Không để tâm phóng dật…

Ai là người học Phật
Hãy nhớ rõ việc này,
Ứng dụng, thực hành ngay
Nhất định sẽ thành tựu.

Thích Thường Tín
Long Beach, 2010

*“Không ăn ngọ, trường trai” ở đây ý của bài thơ từ đầu là phá chấp, không còn kẹt trong đối đãi, thị phi, nhân ngã. Thiện-ác, đúng-sai, chánh-tà, mình-người, trắng-đen…chính là những cặp đối đãi, tu hành dù là việc thiện mà còn dính mắc, chấp trước, phân biệt thì chưa thể gọi nhất tâm, chưa thể thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Ví dụ như câu chuyện một vị tăng tu hành chơn chánh, ăn chay suốt mấy mươi năm trời không một chút sai phạm. Một ngày nọ bệnh nặng, kiệt sức nằm trên giường. Có một người đệ tử tại gia thân cận, quá thương thầy không đành lòng để thầy chết lần chết mòn nên đã lén nấu súp gà cho thầy uống, mong cho sức khỏe thầy mau bình phục, không ngờ sau khi uống xong, thầy phát hiện là nước súp gà, tức giận người đệ tử đã hại mình phạm giới, ngay lúc đó ngã lăn ra chết, sau khi tắt thở, thần thức cứ chấp vào ý tưởng hối tiếc việc uống súp gà nên không thể siêu thoát, đêm đêm về chùa than thở “chay trường mấy mươi năm, một ngày bệnh nằm trên giường, đệ tử nầu súp gà cho uống, đã phạm vào giới ăn thịt chúng sanh”…có một vị cao tăng đắc đạo đi ngang qua chùa đó, nghe kể lại sự tình, tối đến Ngài bèn núp sau tượng Phật lắng nghe lời than thở, Ngài liền tiếp: “tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương”, nghe lời khai thị của vị khách tăng, vong hồn của vị thầy đó như được cởi trói, không còn dính mắc vào việc đó nữa và tức thời được siêu thoát.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác